Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giữ mỹ tục truyền thống

Tin theo lĩnh vực Văn hóa, xã hội  
Giữ mỹ tục truyền thống
Một năm đã qua đi và một mùa Tết nữa lại về. Với người Việt Nam, tết Nguyên đán là ngày lễ trọng, là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, tri ân, báo hiếu ông bà, cha mẹ, sum vầy gia đình, thăm hỏi họ hàng và vui chơi hội hè để có tâm thế tốt nhất cho những ngày khởi đầu năm mới. Điều kiện sống đã và đang không ngừng được cải thiện, nâng cao, kéo theo đó phong vị Tết cũng có nhiều thay đổi khác xưa. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những thuần phong, mỹ tục ẩn chứa trong tết Việt truyền thống thể hiện hồn cốt văn hóa dân tộc tiếp tục được sàng lọc, lưu giữ, tôn vinh và gắn quyện hài hòa cùng nhịp sống văn minh, tiến bộ, giàu chất nhân văn của cuộc sống hiện đại.
Giữa bộn bề trăm mối lo toan của cuộc sống hiện đại, người ta hay nói nhiều, hướng nhiều về nếp cũ, tục xưa nhất là những thuần phong, mỹ tục trong ngày tết truyền thống. Phải chăng để có được sức sống trường tồn cùng thời gian, những thuần phong, mỹ tục xưa cũ ấy đã qua nhiều đời được “gạn đục, khơi trong”, được gìn giữ, phát huy trở thành những nếp, tục đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc và mỗi vùng quê.
“Nếu không có những nếp cũ, tục xưa, phong vị ngày tết còn gì đáng để bận tâm hơn nữa” - Câu khẳng định trên của cụ ông Lê Ngọc Biển (86 tuổi, quê Vị Hạ, Trung Lương, Bình Lục) chắc hẳn được sự đồng tình từ không ít người từng trải. Đây có lẽ cũng là lời lý giải tại sao Tết xưa luôn có một phong vị đậm đà và lưu giữ trong tâm khảm nhiều người một ấn tượng đẹp đẽ, lâu bền đến vậy. Tết xưa với mỗi gia đình nông dân, thùng lúa nếp, cân đỗ xanh, con lợn cỗ, lứa cá cuối mùa, thậm chí đến cả củi gộc, lá bánh, lạt giang… cũng phải rục rịch chuẩn bị từ trước cả tháng, sao cho dù giàu, nghèo, no, đói, thì đầu xuân năm mới trong nhà cũng có tạm đủ các thức món: giò, bánh, cá kho, dưa hành… Cuộc sống khó khăn, sản vật khan hiếm nên phải tất bật, công phu là một nhẽ nhưng lý do sâu xa hơn của sự công phu, tất bật ấy còn bởi nhà nào cũng muốn những gì thơm thảo, thanh tịnh nhất thu được trong một năm làm lụng vất vả sẽ dành riêng để dâng cúng ông bà, tổ tiên, cúng biếu bố mẹ và san sẻ, chia vui với anh em ruột thịt.
Nói về tục cũ, nếp xưa trong ngày Tết không thể không nhắc đến nét đẹp tri ân, báo hiếu những bậc sinh thành nuôi dạy ta nên người. Câu nói cửa miệng: “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết chú, mùng ba Tết thầy” có lẽ là sự đúc kết cô đọng nhất cho một mỹ tục đã hàng trăm năm nay tồn tại tạo nên phong vị đẹp của ngày đầu xuân năm mới. Không phải ngẫu nhiên mà cái quy định “Bất thành văn” thoáng nghe có vẻ xưa cũ, khuôn phép ấy ngay giữa cuộc sống hiện đại này vẫn được nhiều nhà, nhiều người răn dạy, mong muốn con cái tâm niệm và thực hành chu tất. Tết xưa, bận rộn, thiếu thốn đến mấy, ngày mùng một đầu năm cũng dành để đến thắp hương, dâng lễ nơi tổ đường, chúc Tết ông bà, bố mẹ hai bên nội ngoại, rồi tiếp theo là thăm, chúc chú, bác, họ hàng và thầy cô giáo. Nhắc lại nếp xưa không phải vì hoài cổ hay sính tập tục, lễ nghĩa gia phong mà bởi trong cuộc sống hiện đại hôm nay, không phải không có những gia đình điều kiện vật chất đủ đầy, thậm chí sung túc nhưng con cái hoặc “Ngại cỗ bàn, bếp lúc”, hoặc ngại việc thăm chú, bác, họ hàng, hoặc mải chạy theo những thứ mới lạ, ham thích du lịch, du xuân, “xả trét” để bố mẹ ở nhà lủi thủi đón Tết một mình, đìu hiu, cô quạnh.
Lại nữa, nếp cũ Tết thầy đầu xuân bây giờ tuy vẫn có nhưng hình như nó đang bị “thương mại hóa”. Quà Tết có thể rất sang, quý nhưng không ít phụ huynh đến tết thay con với suy nghĩ “đi cho xong, cho khỏi áy náy…” mà ít thấy sự tỏ bày lòng biết ơn chân thành với thầy cô. Lại nhớ ngày xưa, học sinh đến Tết thầy, quà Tết mang theo có khi chỉ là những thức món bình dân, cây nhà lá vườn nhưng thực sự có ý nghĩa gửi gắm trong đó bao tình cảm trân trọng và sự biết ơn. Giữ gìn mỹ tục ấy, hôm nay rất nhiều người dù đã ở vào tuổi lên lão, con cháu nội, ngoại đủ bề mà mỗi dịp Tết đến vẫn lặn lội tìm về lễ phép, thành tâm thăm hỏi, tri ân thầy, cô giáo cũ.
Góp bàn thêm về việc chọn lựa, lưu giữ phát huy thuần phong, mỹ tục truyền thống trong ngày Tết, thầy giáo già Đinh Kim Anh (Thanh Sơn, Kim Bảng) chia sẻ: Tính cộng đồng của Tết xưa là một nét văn hóa đẹp, mang đậm bản sắc dân tộc Việt. Ý nghĩa sâu thẳm, ẩn chứa trong việc “đụng lợn”, chúc Tết họ hàng, làng xóm, tổ chức hội hè đầu xuân… cốt để giáo dục mọi người biết kính trên, nhường dưới, nhớ ơn ông bà, tổ tiên, sau nữa là cố kết tình làng, nghĩa xóm, kéo mọi người xích lại gần nhau, thông cảm, sẻ chia với nhau cả những điều tốt lành, may mắn, cả những vất vả, lo toan. Và theo ông, trách nhiệm của người lớn hôm nay là làm sao để con cháu trong nhà, trong họ nhận ra, thấu hiểu rồi tự nguyện làm theo, góp sức nhân lên những mỹ tục, thuần phong truyền thống trong ngày Tết.
Vẫn biết những tục xưa, nếp cũ không phải không có những cổ hủ, lạc hậu, nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều những yếu tố tích cực, tốt đẹp, mang đậm phong vị truyền thống và giá trị nhân văn. Loại bỏ những gì không còn phù hợp, giữ gìn, nhân lên nét đẹp truyền thống trong ngày Tết chính là điểm tựa, là cầu nối để níu giữ và hướng mỗi chúng ta đến những điều tốt đẹp, văn minh, tiến bộ./.